Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Rũ bỏ "ca ve", lấy phải "gái điếm"


Sau mỗi lần ân ái... cô ấy lại gào khóc vì mình không phải là người đầu tiên của chồng (Ảnh minh họa)


Tôi đã từ bỏ một cô gái nhà hàng thích chung chạ với những gã đàn ông khác... để rồi lấy phải một cô vợ lẳng lơ bỏ chồng, bỏ con để chạy theo gã nhân tình đến một miền đất mới

Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi đã từng chung sống với một cô gái bán cà phê như vợ chồng. Có lẽ vì “bệnh nghề nghiệp” nên cô ấy khó cưỡng lại được sự cám dỗ bởi những người đàn ông hào hoa và giàu có hơn tôi. Không biết bao nhiêu lần, cô ấy cặp hết gã này đến gã khác… nhưng vì yêu và thương cô ấy nên tôi vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô ấy tất cả.
Đến một ngày, cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy đang mang thai đứa con của tôi. Nhưng tôi đoán chắc rằng, cái bào thai ấy chắc chắn không phải con của tôi… và đứa con ấy là của người đàn ông nào, có lẽ cô ấy cũng không thể biết. Và khi cô ấy gần sinh thì có một người bạn đã từng ở chung nhà trọ với tôi gọi điện cho tôi nói rằng “Hãy bỏ cô ấy đi, vì cái bào thai ấy không phải là của anh đâu… mà nó chính là con tôi đấy”. Rồi cậu ấy đã thú nhận với tôi rằng, cậu ấy đã bị "vợ" của tôi quyến rũ và… đứa con ấy chính là sản phẩm của họ sau mấy lần gần gũi.
Cô ấy đã từng ép cậu bạn tôi phải cưới cô ta và nhận đứa con của mình nhưng bạn tôi đã từ chối vì “Không thể lấy cave về làm vợ” nên chẳng mấy ngày sau, cô ta đã quay về với tôi và nói rằng “Em đã cố tình sinh đứa con này. Em làm như thế chỉ chỉ mong bố mẹ anh chấp nhận em thôi! Em không thể sống kiếp vợ chồng hờ với anh như thế này được”. Mặc dù chúng tôi đã từng chung sống với nhau như chồng vợ nhưng tôi không thể chấp nhận nuôi con cho người đàn ông khác, cũng như không thể tiếp tục chung sống với người đàn bà dễ dãi này được… vì thế nên tôi đã từ bỏ cô ấy, từ bỏ luôn tấm bằng Đại học của mình để trở về quê.
Khi còn là sinh viên, tôi đã từng chung sống với một cô gái bán cà phê như vợ chồng (Ảnh minh họa)
Về quê một thời gian thì tôi gặp Hương. Sau một thời gian tìm hiểu thì chúng tôi đều đồng ý tiến mối quan hệ này đến hôn nhân. Trước khi cưới nhau, tôi cũng đã kể cho cô ấy tất cả về chuyện quá khứ của mình để mong cô ấy hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc sống vợ chồng bây giờ đã thoáng hơn trước… và vợ tôi cũng là một người phụ nữ có tư tưởng khá hiện đại nên chắc chắn cô ấy sẽ bỏ qua chuyện quá khứ của tôi với người phụ nữ ấy.
Ban đầu mới cưới nhau, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Cô ấy vẫn rất vui vẻ và chăm sóc cho chồng rất chu đáo… nhưng rồi, càng ngày, cô ấy lại hay nhắc lại những chuyện cũ của tôi và người cũ. Nhưng tôi thực sự rất buồn là sau mỗi lần hai vợ chồng ân ái với nhau, cô ấy lại lôi chuyện cũ của tôi ra để trách cứ, rồi cô ta khóc khi nói rằng “Em đúng là người phải chịu nhiều thiệt thòi khi phải làm người đến sau. Em không thể thoát khỏi sự ám ảnh giữa anh với người phụ nữ ấy”.
Đã không ít lần hai vợ chồng đang ngọt ngào trong hương vị tình yêu thì cô ấy chợt giật mình và hỏi: “Chắc em làm tình không giỏi bằng cô ấy đâu nhỉ? Dù sao cô ấy là gái nhà hàng thì vẫn hơn em chứ?”. Tôi chỉ chua chát trả lời: “Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa em ạ! Anh đã không muốn nhắc tới thì em còn lôi chuyện đó ra làm gì? Em làm vậy chỉ khiến quan hệ vợ chồng mình tồi tệ hơn mà thôi. Giờ đây, chúng mình đã thành chồng thành vợ thì chúng ta phải hiểu và bỏ qua cho nhau những lỗi lầm đó chứ? Sao em cứ mãi lôi chuyện quá khứ ra để đay nghiến anh như vậy?”… Và rồi, cô ấy lại nức nở khóc lên và than phận mình phải chịu nhiều thiệt thòi vì cô ấy không phải là người đầu tiên của tôi, cũng như khó chấp nhận được cảnh tôi đã từng chung chạ, ái ân với người phụ nữ khác…
Tôi đã nhẹ nhàng nói với cô ấy rằng, “Vì muốn em hiểu được con người của anh như thế nào nên anh đã tâm sự hết những chuyện quá khứ của anh cho em nghe. Anh không muốn có một sự lừa dối nào trong tình yêu của hai đứa cũng như sự lừa dối trong quan hệ vợ chồng. Anh muốn em hiểu rằng, quá khứ chỉ là quá vãng… giờ đây chúng ta đang sống cho hiện tại và tương lai. Và cuộc sống hiện tại, tương lai của anh là em, chỉ có em và gia đình nhỏ này mà thôi”. Cô ấy cảm động khóc… nhưng dường như cô ấy không thể quên được những kí ức của tôi và người cũ trong quá khứ.
Thế nhưng, cuộc đời thật lắm nỗi tréo ngoe. Tôi không thể nào ngờ được rằng, cô ấy không thể tha thứ cho những lỗi lầm của tôi nên cô ta đã lén lút quan hệ với người yêu cũ. Anh ta đã có vợ, vợ tôi đã có chồng… nhưng họ vẫn bỏ qua bổn phận, trách nhiệm của người làm chồng, làm vợ, làm bố và chuẩn bị làm mẹ trong gia đình để tìm đến bên nhau những phút giây hạnh phúc của những kẻ ngoại tình.
Giờ đây, tôi lấy phải một người vợ đã bỏ gia đình để "theo trai" (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi đau đớn khi nhận được cuộc gọi của cô ấy thông báo: “Em đã bỏ đứa con của chúng mình rồi. Anh hãy sống thật vui vẻ nhé! Đừng bao giờ tìm đến em nữa!”. Và tôi không thể nào tin nổi, người vợ của tôi đã rắp tâm giết đứa con của mình để cùng người tình tìm tương lai nơi chân trời mới.
Mấy ngày sau, một người phụ nữ trẻ đến tìm gặp tôi và tâm sự chuyện gia đình chị. Thì ra, người phụ nữ ấy là vợ của nhân tình của vợ tôi. Cô ấy đã rất đau khổ khi biết được chính vợ tôi “đã trơ trẽn cướp chồng của cô ấy”. Nhìn gương mặt khắc khổ của người phụ nữ ấy, tôi không khỏi xót xa cho người phụ nữ bất hạnh nhưng cũng không thể kìm được sự tức giận, căm tức người vợ của mình đã phản bội chồng và cướp đi niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ khác.
Giờ đây, tôi không biết cô ấy đang đi đâu, ở đâu và làm gì bên gã nhân tình ấy? Tôi xót xa cho cuộc sống của mình, xót xa cho đứa con vô tội đã bị vợ tôi nhẫn tâm bỏ đi, xót xa cho hạnh phúc gia đình chưa được hưởng đã tan tành theo mây khói.
Mỗi lúc nhìn thấy tôi, bố mẹ tôi không khỏi xót xa cho số phận của đứa con trai bất hạnh, bố mẹ cô ấy cũng không giấu nổi sự bẽ bàng, xấu hổ mỗi khi đến thăm tôi… nhưng tôi hiểu, cô ấy ra đi một phần cũng do lỗi của tôi. Cũng chỉ vì tôi không còn “trong trắng” khi đến với cô ấy, cũng chỉ vì tôi đã từng trải qua một kiếp “già nhân ngãi” với người phụ nữ khác… để rồi cái giá tôi phải trả là cái chết oan uổng của đứa con mình, là sự ra đi của người vợ tôi hết lòng yêu thương. Phải chăng, tất cả những gì tôi phải chịu đựng ngày hôm nay là bị quả báo?
Tôi cũng không biết được, sau này cô ấy quay trở về, tôi có còn đủ bao dung và rộng lượng để tha thứ và đón nhận cô ấy thêm một lần nữa hay không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét