Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Đớn đau bé tuổi teen thành "gái bán hoa"



Những cô gái mại dâm tuổi 14,15 đang phải gồng mình chịu đựng (Hình minh họa)


Nhiều cô bé chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng có thể một đêm họ phải tiếp cả chục lượt khách mua dâm.

PV tiếp xúc với Lệ - cô gái bán dâm nhỏ tuổi nhất ở Công viên 23-9 (quận 1, TP.HCM) thông qua sự giới thiệu của một người bạn cô. Cô bé mới 15 tuổi có giọng nói trong trẻo sa chân vào bùn từ mối tình đồng giới nghiệt ngã.
Cuộc sống đường phố
Cha mẹ ly dị, từ nhỏ đến lớn chị em Lệ sống với mẹ và cha dượng. Không khí trong nhà suốt ngày chỉ cãi vã vì cha kế thường xuyên say xỉn. Người chị gái thì có con nhưng lại không có chồng. Hơn 10 tuổi, Lệ theo chị ra công viên bán hàng rong và dần dần trở thành gái mại dâm. Những ngày đầu đi khách, Lệ sợ hãi và dằn vặt. Rồi hơn một năm hành nghề, Lệ tuyên bố: “Không ai có thể làm em sợ nữa”.
Nhưng nguyên nhân chính đẩy Lệ ra đường bán dâm không hẳn từ hoàn cảnh gia đình, mà lại từ tình yêu đồng giới của Lệ với một cô bé đi bụi. Tự nhận mình bất hạnh vì mang “hai dòng máu”, tuy thân xác con gái nhưng lại chỉ thích những đứa con gái, Lệ gặp Nhi lang thang ở công viên. Nhi sinh năm 1996, gia đình khá giả nhưng bỏ nhà đi bụi. Lệ cưu mang Nhi, đem về cùng sống chung với người chị ruột tại căn nhà trọ ở quận Gò Vấp. Đóng vai là một “người đàn ông”, hằng ngày Lệ để có tiền chiều chuộng cho những đòi hỏi của Nhi và đáp ứng nhu cầu hút heroin của cả hai, Lệ đi khách.
Tương lai mờ mịt đối với một cô gái bán dâm như Hạnh (bên trái).
Người chị gái ghen tị với tình cảm của em dành cho người ngoài, hơn nữa tính tình của Nhi lại rất quá quắt, hay đòi hỏi và khinh người nên giữa chị của Lệ và Nhi thường xảy ra bất hòa, mâu thuẫn. Sau hơn một năm chung sống với nhau, có lần vì tức giận thái độ hỗn xược của Nhi với chị mình, Lệ nóng giận tuyên bố: “Nếu hợp thì chung sống với nhau, còn không thì thôi”. Rồi Nhi bỏ đi thật. Lệ thất tình, bỏ ăn bỏ uống và hít heroin để quên sầu. Trên cổ tay trái của Lệ, tôi thấy chi chít những vết sẹo tròn, mưng mủ, đó chính là hậu quả của những lúc phê hàng trắng, Lệ đã lấy thuốc lá tự chích vào tay mình.
Ở công viên này còn có Hạnh (20 tuổi), nhỏ con và tái dại vì nghiện heroin nặng. Trên cẳng tay và mu bàn tay Hạnh cũng đầy những nốt tròn vì tự chích thuốc lá và những vết dao rạch chằng chịt trong cơn phê thuốc. Chồng Hạnh đã đi tù vì liên quan đến ma túy. Khi anh ta chưa đi tù, Hạnh phải đi bán dâm để phục vụ cho nhu cầu nghiện hút của cả hai. Rất bình thản, Hạnh tỏ ra không chút sợ sệt gì cái nghề tiếp xúc với đủ loại đàn ông này. Hạnh cho biết mỗi tháng đều được các tư vấn viên của một câu lạc bộ xã hội ở quận 1 đưa đi xét nghiệm máu và tư vấn.
Lệ và Hạnh cùng những cô gái trẻ tuổi hành nghề ở công viên mỗi ngày kiếm được từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng. Hôm đội tuyển Việt Nam đá thắng Singapore ở vòng loại AFF Cup, Lệ nán lại đến khuya và một mình “bao thầu” ở công viên, đêm đó Lệ phải đi đến gần chục khách. Nhiều lần Lệ đã bị công an phường thu gom nhưng không đưa đi trường giáo dục được vì Lệ còn chưa đủ tuổi, những lần ấy, luôn luôn là người mẹ đến đóng phạt và bảo lãnh cho Lệ ra về.
Tự nhận mình làm ra nhiều tiền nhưng Lệ và Hạnh nướng sạch vào ma túy. Khách của họ đa số là những người đàn ông sồn sồn. Bãi đáp quen thuộc là một vài khách sạn trên đường Võ Thị Sáu. Lệ cho biết có nhiều lần bà vợ của các ông khách mua dâm đến gặp đòi đánh ghen, chửi bới ầm ĩ. Cô bé này cũng không vừa mà đáp lại: “Bà không biết giữ chồng, chứ tui đâu có đến nhà dụ dỗ”.
Phóng viên đang tiếp xúc với một cô gái hành nghề mại dâm (bên phải) ở Công viên 30-4.
Một lần lực lượng Công an quận 6 bắt mại dâm ở khu vực Công viên Phú Lâm, tôi còn nhớ mãi một cô gái trẻ có tên Thái Thiên Phụng. Theo lời khai với cơ quan công an, Phụng cho biết mình hành nghề ở công viên do hai vợ chồng tên Danh và Thúy chăn dắt. Để qua mặt lực lượng chức năng, mỗi ngày Danh lại thuê một khách sạn để cho Phụng và các cô gái khác trú ngụ, rồi ban đêm dẫn đi bán dâm. Tuy mới 16 tuổi nhưng Phụng trổ giò cao lớn, là một gái mại dâm có thu nhập cao nhất ở khu vực công viên, mỗi đêm Phụng có thể phục vụ 9-10 lượt khách, thu nhập từ 1,2 đến 1, 5 triệu đồng. Nhưng toàn bộ số tiền này Phụng phải đem về giao nộp cho Danh. Trừ các khoản tiền ăn ở, khách sạn, phấn son, quần áo và chi phí chở đi đón về, hầu như vợ chồng Danh chỉ trả lại cho Phụng rất ít. Không chỉ bị bóc lột tiền bạc, Phụng còn phải phục vụ Danh và các tên tài chở gái mỗi khi chúng cần.
Không lối thoát
Hạnh cho biết gia đình cô ở quận 4 nhưng vì theo tiếng gọi tình yêu nên bỏ nhà đi sống cùng người mà Hạnh gọi là chồng. Chồng Hạnh đã dẫn dắt cô vào con đường nghiện ngập, cũng như đẩy cô ra công viên đi khách để kiếm tiền. Khi chồng đi tù, nhiều lần Hạnh cũng muốn bỏ nghề, có lần Hạnh nói ba má muốn Hạnh quay về đi học làm tóc rồi họ sẽ giúp mở tiệm nhưng đã bước vào giai đoạn nghiện nặng, không có tiền hút hàng trắng nên Hạnh vẫn bám trụ ở công viên.
Lệ thì có lần “khoe” với tôi cô đã bỏ hít heroin được năm ngày nhưng rồi mỗi khi buồn cô bé lại tìm đến thứ khói trắng chết người. Dù gia đình biết nhưng vì miếng cơm manh áo và hoàn cảnh chẳng khá hơn, họ không thể ngăn cản con mình vướng vào những tệ nạn. Không có động lực nào khác, những cô gái còn chưa đủ tuổi thành niên ngày ngày quẩn quanh trong vòng xoáy bán thân xác để kiếm sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét