Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Trần tình của cô giáo nhốt bé 4 tuổi vào thang máy

Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong suốt buổi nói chuyện, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ cho biết: “Những ngày qua cuộc sống đối với tôi là địa ngục”.
 >> Xem xét khởi tố vụ án bé trai bị nhốt trong thang máy
Trong những ngày trốn chạy cuộc sống của chính mình vì sai lầm lớn nhất từ khi bước vào con đường sư phạm, cô giáo Trần Thị Xuân Nữ - người đã bỏ cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi) vào thang máy vận chuyển thức ăn, khiến cháu phải chịu những vết thương nặng nề - khẩn thiết mong dư luận “giơ cao đánh khẽ”.


Bé Vinh với nhiều thương tích trên cơ thể

Những ngày vừa qua, dư luận hầu hết đều bày tỏ sự bức xúc trước việc chị nhốt bé Lê Quang Vinh vào thang máy dẫn đến tai nạn thương tâm. Cuộc sống của chị diễn biến ra sao?

Thưa anh… (Im lặng một lúc…). Tôi chỉ có một suy nghĩ là chạy trốn. Thực sự là trong đầu tôi chỉ biết rằng mình khó có cơ hội nào để làm cô giáo nữa. Tôi đã dạy học 10 năm nay, hôm xảy ra sự việc với bé, tôi chỉ kịp hét lên “Trời ơi, con sao vậy Vinh!”.

Thấy bé tím tái, máu chảy ra mà vẫn nhìn tôi và nói: “Cô Nữ ơi, cứu con, con đau quá”. Tôi khóc và hoảng loạn vì biết mình vừa gây ra một sai lầm khủng khiếp…

Trước đó, chị cố tình “dọa” bé Vinh bằng cách bỏ bé vào thang máy, như vậy là chị đã “dọa” thành công chứ? Cháu bé đã trải qua gần chục lần cắt mổ da đầu, gãy 1/3 xương đòn, chưa kể khắp người xây xát. Mẹ cháu bé kể “có lúc bé bỗng dưng khóc lóc thảm thiết như hoảng sợ điều gì đó”...?

Cô Nữ năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình, lên TPHCM đi làm, ở trọ. Cô làm giáo viên ở nhóm trẻ này từ ngày cơ sở mới thành lập. Cô Nữ có trình độ trung cấp sư phạm mầm non, hiện học liên thông lên đại học.

Bà Chung Bích Phượng - Phó Phòng Giáo dục, tổ trưởng tổ mầm non quận Tân Phú, TPHCM - cho hay, theo ý kiến của một số phụ huynh, từ trước tới giờ, cô Nữ chưa làm gì sai, lại được tín nhiệm trong nhóm trẻ.

Trong lúc bé Vinh được cấp cứu ở bệnh viện, tinh thần cô Nữ cũng bị kích động mạnh bởi chính hành động “phản sư phạm” của mình. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên hiện mọi tiền lo viện phí, thuốc men hỗ trợ gia đình bé Vinh đều do nhóm nhà trẻ giúp đỡ. 
Anh cho tôi xin phép bày tỏ suy nghĩ thế này. Tôi không rõ từ đâu anh có số điện thoại này vì số điện thoại cũ tôi đã không còn dùng, tôi đã phải mua một sim khuyến mãi vì sợ người xung quanh biết chuyện gọi điện chửi rủa, tôi sợ tôi quẫn trí.

Thú thật tôi biết tội mình chứ, tôi chăm sóc bé Vinh mỗi ngày như kiểu chính con trai mình. Sau khi xảy ra sự việc, tôi chỉ biết ở nhà. Sự việc như vậy làm sao tôi không xấu hổ và dày vò cho được.

Cuộc sống với tôi như địa ngục. Anh có hiểu cảm giác của một cô giáo 10 năm gắn bó với các em bé, chỉ vì phút sai lầm nhất thời mà… Tôi dành dụm được bao nhiêu tiền trong suốt 10 năm nay để lo lắng cho 5 đứa em ruột từ quê lên đây ăn học, chính tôi cũng đang học liên thông lên đại học sư phạm. Tôi đã bỏ học từ ngày sự việc xảy ra với bé Vinh cho đến hôm nay, vì tôi thực sự bị sốc.

Những ngày qua chị có đến thăm bé Vinh?

Trong mắt người nhà bé Vinh, tôi đã trở thành một điều gì đó khủng khiếp lắm. Ngày bé vào bệnh viện, tôi gọi điện cho các em ở nhà tự lo cơm nước vì thường ngày tôi vẫn nấu để chạy vào thăm bé. Tôi biết mẹ bé giận tôi lắm nên tôi nhắn tin cho mẹ bé xin phép được vào thăm. Các cô giáo trong trường cũng đến và bảo rằng phía gia đình bé không muốn cô Nữ vào, tôi cố gắng gọi điện cho mẹ bé nhưng chị không nghe máy.

Trời ơi, tôi như con người bỏ đi. Mới hôm qua đến đón bé, mẹ bé còn ân cần hỏi thăm “cô giáo hôm nay có mệt không?”… Vậy mà giờ đến việc gặp đứa bé mỗi ngày mình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ tôi cũng không thể làm được.

Tôi đứng trong sân bệnh viện khóc rồi lẳng lặng ra về. Trong những ngày bé đang điều trị, tôi đã tìm đến nhà của bé và quỳ xuống trước mặt ba của bé để mong tha tội. Lần thứ 2 làm việc đó, tôi khóc và lịm đi lúc nào không biết vì kiệt sức do cả ngày không ăn uống gì.
Dần bình phục...

Chị đến gia đình bé Vinh một mình hay đi cùng các cô giáo trong trường?

Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng gia đình bé sẽ thông cảm vì hiểu rằng tôi không cố tình gây ra sự việc đó. Nhưng 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi tự cảm thấy những điều gì đó khủng khiếp lắm mà mình không giải quyết được.

Tôi dằn lòng gọi điện cầu xin ba tôi lúc này đang ở Đồng Tháp lên TPHCM để giúp tôi. Lúc tôi gọi điện cho ba, tôi còn dặn đừng kể cho má tôi nghe vì má bị cao huyết áp. Đến ngày gặp ba, tôi mới biết má cũng đi theo. Tôi năn nỉ mãi má mới chịu ở nhà để tôi và ba sang nhà bé Vinh xin lỗi.

2 lần gặp đấy chị có đạt được ý nguyện không?

Cho đến lúc trao đổi với anh về chuyện này, tôi còn nơm nớp lo sợ không biết công an họ bắt tôi ngày nào, vì gia đình bé Vinh làm đơn tố cáo rồi. Họ làm đơn sau khi tôi đến mà anh. Ba tôi lúc quay trở về dưới quê còn dặn dò “con có bị sao, con để ba chịu hết cho được không?”. Tôi trả lời ba: “Chuyện đã như vậy, con làm con chịu, ba đừng lo nghĩ quá, còn chăm sóc cho má nữa”.

Đêm về, tôi như người mất hồn, tôi nhớ trường lớp. Nhưng hình dung về cảnh các bé cười, các bé khóc nhè, các bé đòi ăn… nước mắt tôi lại trào ra…

Các thông tin liên quan đến vụ việc do chị gây ra có gây ảnh hưởng cho cuộc sống của chị nhiều không?

Thú thật là từ lúc ba má tôi về dưới quê, các em ở nhà, các bạn học chung đại học ai cũng ngăn cản không cho tôi cầm bất kỳ tờ báo nào, nhà tôi cũng không có mạng internet. Hôm phát hiện bé Vinh bị nạn trong thang máy chuyển thức ăn, tôi còn nhớ bé mặc cái áo màu đỏ, cái quần dài màu trắng, mặt bé tím tái, máu chảy ra bết cả tóc.

Lúc đó tôi hoảng sợ và cùng các cô giáo trong trường đưa bé vào bệnh viện. Tôi chưa thấy các vết thương của bé trong người. Tôi có nghe một bạn học chung đại học nói với em tôi: “Để chị em đọc báo với xem hình thằng bé là coi chừng bà ấy quẫn trí tự tử đó nha em”. Nghe vậy tôi cũng hình dung được là bé Vinh bị thương nặng lắm…
Bé Vinh đã có thể tự ngồi chơi đồ chơi ở nhà sau 2 lần chuyển viện

Chị có nghe đến tên Quản Thị Kim Hoa lần nào chưa?

Anh hỏi thì tôi cũng nói thật, hậu quả do tôi gây ra mà bé Vinh gánh chịu có vẻ như còn nặng hơn cả các bé mà bà bảo mẫu đó gây ra. Nhưng thực sự hoàn cảnh lúc đó khác anh ạ. Tôi có ngờ đâu một phần bức tường phía trong thang máy gồ ghề như vậy. Dỗ mãi mà bé Vinh không ăn, tôi bỏ bé vào thang máy, nhấn nút cho đi xuống và cũng chạy ngay xuống tầng trệt để đón cháu. Nào ngờ...

Cám ơn chị về cuộc trao đổi!

Theo Vietnamnet

Xem xét khởi tố vụ án bé trai bị nhốt trong thang máy

Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi bị cô giáo nhốt vào thang máy rồi nhấn nút vận chuyển làm bị thương nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ thực nghiệm hiện trường cho Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp xem xét khởi tố vụ án.




Trước những thương tích của bé Vinh, cơ quan chức năng đang xém xét sẽ sớm khởi tố vụ án
Chiều 30/10, Trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng công an quận Tân Phú cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan đến vụ bé Lê Quang Vinh (4 tuổi, quận Tân Phú) bị cô giáo Trần Thị Xuân Nữ (29 tuổi, quê Đồng Tháp) bỏ vào thang máy dùng để chuyển thức ăn của trường mần non tư thục Hoa Lan khiến bé bị thang máy ép sát vào bức tường đầy sắt, gồ gề gây thương tích nặng.

Trung tá Tuấn cho biết thêm, theo quy trình pháp luật thì cần phải chờ kết luận giám định thương tật của cơ quan pháp y rồi mới khởi tố. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không nhất thiết phải căn cứ vào kết quả của việc giám định này mà vẫn có thể khởi tố vụ án. Hành vi của bà Nữ gây bức xúc cao độ trong phụ huynh và bị dư luận lên án gay gắt.

Hiện cơ quan điều tra đang trao đổi với VKSND cùng cấp về một số tình tiết trong hành vi mà bà Nữ đối xử với cháu Vinh có thể nằm trong tội danh “cố ý gây thương tích hay hành hạ đối với người khác”.

“Việc yêu cầu đưa cháu Lê Công Vinh đi giám định thương tật là cần thiết đúng theo quy định và để bổ sung bằng chứng cho cơ quan điều tra làm sáng tỏ và xử lí đúng người, đúng tội” - Trung tá Tuấn khẳng định.

Thông tin từ phía gia đình nạn nhân, hiện chị Dư Thị Thanh Thúy (37 tuổi, mẹ bé Vinh) đã đưa con trai đi giám định. Do chưa đầy đủ giấy chứng thương của các bệnh viện mà bé Vinh nằm điều trị nên chưa thể tiến hành.

Cơ quan pháp y yêu cầu chị Thúy bổ sung thêm giấy chứng thương của bệnh viện Nhi Đồng 1, đồng thời chờ vết thương trên cánh tay bé Vinh bình phục hẳn mới có thể đưa ra kết luận về tỷ lệ thương tật của bé.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc
Thế Phong

Làng đánh bạc trên mạng

TT - Bỏ bê đồng áng, “giải nghệ” luôn nghề buôn tôm, bán cá..., hàng trăm người dân ở làng Đông Lưu (bên chân sóng đầm Cầu Hai, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang lao vào trò chơi đỏ đen trực tuyến với hi vọng đổi đời.
Một “con bạc” trong làng nhập sòng xì tố trực tuyến ngay tại nhà  - Ảnh: L.HẢI
Muốn ngồi vào chiếu bạc trực tuyến, người trong làng thi nhau nhờ các “cao thủ” lập một nick (bí danh) đồng thời mở tài khoản bằng USD. Tùy thuộc đẳng cấp mà người đánh bạc có thể đổ vào tài khoản lượng tiền khác nhau, nhưng ít nhất phải từ vài trăm “đô” trở lên.
Nghe có người xin làm đệ tử học “nghề”, N. - 32 tuổi, người biết chơi trò này đầu tiên ở làng Đông Lưu - vặn vẹo: “Có bao nhiêu trong tài khoản mà đòi nhập sòng? Mà học loại gì? Có biết vi tính, ngoại ngữ chưa?”. Nói rồi N. bảo: “Chỗ quen biết, thôi cứ ra quán làm vài chai, chờ khuya lên mạng”.
Mở nick, nhập sòng
22g, N. về phòng rồi mở máy tính kết nối đường truyền ADSL tốc độ cao, sau đó kích hoạt vào trang web chuyên đánh bạc trực tuyến trên toàn thế giới với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu USD. Sau khi kích chuột, N. cẩn thận nhập mật khẩu để vào sới bạc.
Lập tức trên màn hình giao diện hiện lên hàng mấy chục sòng bạc với nhiều mệnh giá ghi rất cụ thể, từ sòng bạc mệnh giá 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD... đến 100 USD, 200 USD, thậm chí có sòng bạc lên đến 1.000 USD một lần đánh. “Chưa biết thì nên chọn bàn 1-2 USD để đánh thôi, khi nào giỏi thì nhập sòng lớn để kiếm gạo (ăn tiền). Ở đây có cả trăm người làm “nghề” này (đánh bạc trực tuyến - NV) nhưng chỉ biết chơi duy một món là “xì tố” thôi” - N. tư vấn.
Những người chơi bài trực tuyến ở Đông Lưu còn mách nước nhau: “Nếu khi vào bàn mà gặp đồng hương (người VN) hoặc người châu Á (Trung Quốc, Indonesia, Malaysia...) thì nên tránh bởi họ “cao thủ” lắm.
Muốn đánh dễ thắng phải chơi vào 1g-2g, lúc này những người ở bên phương Tây mới tan sở và lên mạng đánh bạc nhằm mục đích giải trí nên rất dễ “gặm” (ăn)”. Do vậy, nửa đêm về sáng người làng thi nhau thức đánh bạc trực tuyến, còn ban ngày làng rất vắng vẻ vì phải ngủ bù.
Rủ chúng tôi ra phía trước nhà hút điếu thuốc gọi là xả xui, N. chỉ tay về phía những ngôi nhà còn bật đèn mờ mờ lúc 2g sáng cho biết: “Đó là nhà thằng V. và thằng L.. Bên kia là nhà ông T..., nhà nào cũng có vài người chơi”. “Đánh bạc thế này không sợ công an bắt à?”, N. cười: “Chơi ở nhà, đóng kín cửa thì làm sao công an biết được”.
Kể từ ngày có thông tin vài người trúng ở chiếu bạc trực tuyến, người dân làng Đông Lưu nhập sòng nhiều hơn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện ở làng này có rất nhiều người bỏ nghề chài lưới hay buôn tôm, bán cá... chỉ để tập trung đánh bài.
Điển hình như L. - có vợ, hai con, trước đây buôn vựa tôm kiêm việc dẫn mối ăn hoa hồng có tiếng ở vùng này - khi nghe đánh bạc dễ sống nên lao vào. L. thú nhận không biết một chữ bẻ đôi, nhưng giờ “kích chuột ào ào”.
Chỉ một thời gian ngắn tiếp cận “công nghệ” đánh bạc trên mạng, L. sắm hẳn một máy phát điện để sẵn trong nhà. “Phòng khi mất điện đột xuất thì có mà dùng ngay. Nhỡ khi đang đánh mà mất điện thì “nhà cái” tự hiểu mình bỏ cuộc. Vậy nên phải sắm máy nổ để chơi” - L. giải thích.
Đang “ăn nên làm ra” bằng dịch vụ vận chuyển cát sỏi nhưng khi nghe bạn bè rủ rê, K. bỏ nghề đi... đánh bạc. Nghe lời con trai lại thấy thiên hạ xì xào chuyện khấm khá nhờ đánh bạc nên bà H., mẹ của K., quyết định gửi con vào Đà Nẵng để học “nghề” đỏ đen. Sau đó, bà H. lắp ngay một máy vi tính xịn trị giá hơn 11 triệu đồng tại nhà.
Tháng đầu “làm ăn” khấm khá, đêm nào K. cũng kiếm được chừng 50 USD, có đêm bỏ túi vài trăm USD. Bà H. cho cả mấy đứa em của K. cùng nhập sòng. “Vậy là tụi nó bỏ cả nhậu nhẹt, cứ tối tối ở nhà lên mạng” - bà H. kể.
Tha hương vì cờ bạc
Cũng như K., trước đây N. và vợ cùng làm nghề buôn cá biển mang đi bán khắp các chợ địa phương từ Nước Ngọt, Cầu Hai đến tận Thừa Lưu... Nhưng từ khi phong trào đánh bài trực tuyến tràn về làng với lời đồn thổi đã có nhiều người thắng bạc mua đất, xây nhà, thậm chí tậu cả xe hơi thì N. bỏ bê công việc cho vợ gánh vác, rồi chuyển hẳn sang “nghề” mới.
Chỉ sau hai tháng nhập sòng, số tiền N. vay mượn bà con đã lên hơn 1.000 USD. “Nướng” hết vô xì tố với hi vọng thắng, vậy mà thất bại” - N. kể. Một lần N. thắng được 200 USD nhưng chưa kịp rút ra thì “nướng” lại cho nhà cái.
Trong số những con bạc “khát nước” có tiếng ở làng Đông Lưu phải kể đến H.. Đang làm kế toán cho một doanh nghiệp với mức lương 2 triệu đồng/tháng nhưng vì quá mê đỏ đen, cuối cùng H. quyết định bỏ luôn việc, suốt ngày lên mạng chơi xì tố.
Thua hết khoản tiền dành dụm, H. tìm cách vay mượn của gia đình, bạn bè rồi nạp vào tài khoản tìm cách gỡ gạc. Nhưng chỉ đúng một tháng ngồi sòng, số tiền H. thua lên đến hơn 40 triệu đồng. Biết không thể trả nổi nợ, H. lẳng lặng bỏ làng ra đi. Khi chúng tôi đến hỏi chuyện, bà T., mẹ H., khóc thút thít: “Nó nói với tui là mượn tiền hùn vốn buôn tôm làm ăn, ai ngờ nó đánh bạc”.
Khi được hỏi về thực trạng đánh bạc qua mạng đang diễn ra ở làng Đông Lưu, ông Cái Xuân Lạng - trưởng Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc - nói: “Có nghe tin một người dân đánh bài trực tuyến thắng lớn mua được ôtô. Tuy nhiên, thực hư câu chuyện thế nào thì chính quyền địa phương chưa kiểm chứng được. Nếu thông tin trên có thật thì đây là một tệ nạn rất mới. Chúng tôi sẽ lên danh sách các gia đình có nối mạng Internet để kiểm tra”.
Nhóm PV Đà Nẵng

Hai xác không đầu dạt vào bờ biển

Liên tiếp hai ngày cuối tháng 10, người dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phát hiện 2 xác chết bị mất đầu, chân, tay trôi dạt vào bờ biển.

Xác đầu tiên được phát hiện vào sáng 29/10 tại bờ biển xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) trong tình trạng bị phân hủy, mất đầu, tay và chân.
Một ngày sau đó, người dân xã Quảng Phúc (Quảng Trạch) lại phát hiện một thi thể cũng trong tình trạng bị phân hủy, mất phần đầu và tay chân.
Quảng Bình bị ngập rất sâu trong đợt lũ đầu tháng 10. Ảnh: Biên Thùy.
Chính quyền địa phương đã báo với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi. Bác bác sĩ pháp y xác định, đó là hai người đàn ông, bị chết cách đây khoảng 3 tuần nên thi thể phân hủy, không thể nhận dạng.
Do không xác định danh tính, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho chính quyền địa phương mai táng.
Trong hai đợt lũ đầu tháng 10, Quảng Bình có 16 ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích. Ngoài ra còn khoảng 50 người chết do mưa lũ.

Kiều Khanh trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới

Người đẹp Việt Nam diện váy vàng rất sang trọng trong đêm chung kết HHTG 2010. Những người yêu mến Kiều Khanh đều tiếc vì cô không lọt Top 25.
Á hậu HHTGNV Kiều Khanh gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả Việt Nam đã yêu mến và ủng hộ Kiều Khanh trong suốt thời gian qua. Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới, Kiều Khanh phải lên đường quay trở về Đức để nhập học ngay vì cô đã trễ học 1 tháng. Kiều Khanh lấy làm tiếc vì không có thời gian giao lưu với khán giả và hi vọng khán giả thông cảm cho cô.
Kiều Khanh sẽ quay trở lại Việt Nam để làm công tác xã hội và từ thiện trong thời gian tới.
Dưới đây là vài hình ảnh của Kiều Khanh trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới:


Kiều Khanh trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới
Kiều Khanh tặng sách cho bà Chủ tịch HHTG Julia Morley
PV
Theo dantri.com.vn

Nữ sinh liều mình bán thân nuôi... "dế"

s

Để có tiền "nuôi dế" hoặc đổi điện thoại sành điệu để bằng bạn bằng bè, có teen nữ đã chấp nhận "bán thân". M.N là một ví dụ, ban đầu cô bé chỉ "làm" vì trả món nợ "bắn thẻ điện thoại", nhưng sau đó, mỗi lần thiếu tiền tiêu, N. lại nhắm mắt "làm liều".

"Bán thân" để nuôi “dế”
Những cô cậu bé đang đến tuổi đến trường, số tiền có được là gom góp từ tiền tiêu vặt hàng tháng mà bố mẹ cho. Với những em gia đình có điều kiện thì không quá khó để “nuôi dế”, nhưng với nhiều em khi bố mẹ chặt chẽ hơn trong các khoản chi tiêu thì lại phải xoay đủ cách để kiếm tiền.
Phương Minh (quận Đống Đa, Hà Nội) đang ở "diện" vừa học vừa làm. Cô bé hiện đang là cộng tác viên cho một trang web dành cho giới trẻ. Minh cho biết ban đầu em đi làm cũng mục đích chỉ có tiền đi shopping và buôn điện thoại.
s
Nhiều teen sẵn sàng "bán thân" nuôi "dế" - (Ảnh minh họa)
Em tìm việc qua một diễn đàn trên mạng và bắt đầu đi làm. Cô bé hồ hởi chia sẻ: “Dù nhuận bút không được bao nhiêu nhưng em cũng đã tự mình làm được tiền tiêu vặt không phải xin mẹ tiền nạp thẻ điện thoại hàng tuần nữa”.

So với nhiều bạn cùng trang lứa, Minh đã biết tự lao động, để kiếm tiền tiêu, ít nhất là trang trải cho "dế" yêu mà hiện nay học sinh nào hầu như cũng sở hữu một cái.
Ngược lại, câu chuyện của M.N lại là một điển hình của sự sa ngã quá dễ dãi. Chỉ vì thiếu tiền nạp điện thoại, M.N đã trượt dài đến không ngờ.
Gia đình không quá khó khăn, nhưng ba mẹ lại rất khắt khe trong chuyện quản lí tiền nên M.N đã vay bạn bè để nạp thẻ hàng tháng. Khoản nợ này dần lớn lên, đến khi bạn bè đòi M.N mới sợ hãi nghĩ đủ mọi cách để kiếm tiền.
Cô bé lên mạng lân la làm quen với nhiều nick chat và nhờ các anh bạn “hờ” trên mạng "bắn" tiền qua số điện thoại, bù lại sẽ có những "trao đổi riêng".
Ban đầu, M.N chỉ "làm" vì trả món nợ ban đầu, nhưng sau đó những lần thiếu tiền tiêu, M.N lại nhắm mắt "làm liều".
Cho đến một ngày, mẹ cô bé tưởng con gái đã đi học nên mở cửa phòng để dọn dẹp thì đập ngay vào mắt là cảnh cô con gái yêu đang lả lơi trước màn hình máy tính, trên người không một mảnh vải che thân.
Người mẹ hoảng quá ngất xỉu ngay cửa phòng. Còn M.N sau đó bị tịch thu hết từ điện thoại, latop… đến niềm tin với bố mẹ cô cũng đánh mất nốt.
Không hiếm những em học sinh bớt xén tiền học phí, bớt xén tiền đóng góp... để “nuôi di động”. Chị Vinh (TP Vinh, Nghệ An) đã bất ngờ khi cô giáo chủ nhiệm thông báo cậu con trai đầu của mình vẫn chưa đóng học phí.
Sau khi họp phụ huynh từ đầu năm, chị đã cho con tiền đi đóng các khoản, nhưng đến cuối kì lại nhận được giấy thông báo từ cô giáo chủ nhiệm.
Ban đầu chị nghĩ cô giáo nhầm lẫn nên đến trường để hỏi cho rõ, cô giáo đưa danh sách ra chị mới vỡ lẽ. Chàng “quý tử” đã đem số tiền của mẹ cho để tiêu. Gặng hỏi mãi, cậu mới thú nhận phần lớn là để nạp tiền điện thoại "buôn" với cô bạn gái.
Điện thoại chỉ để “cắm”
Bố giám đốc công ty xây dựng, mẹ là trưởng phòng tại một ngân hàng, là con trai “độc” nên Nguyễn Minh (Giảng Võ, Hà Nội) không phải lo bất cứ vấn đề tiền nong nào. Tuy nhiên, lên đến cấp 3, do bị cô giáo chủ nhiệm suốt ngày nhắc nhở nên bố Minh đã cắt mọi khoản chi tiêu của cậu.
d
Cứ hết tiền tiêu là Minh lại mang điện thoại để “đi mượn tiền”. Cứ chuộc về được vài hôm, thiếu tiền cậu lại ra hiệu cầm đồ - (Ảnh minh hoạ)
Bởi vậy, bất cứ khoản thu chi nào chỉ khi có giấy chứng nhận của cô giáo cậu mới được bố mẹ cho.

Ấm ức và quen thói xài sang, Minh tìm đủ mọi cách để xoay tiền tiếp tục ăn chơi với hội bạn. Bao nhiêu điện thoại bố mẹ mua cho thuộc hàng đắt tiền trước đây, Minh đều "gửi" vào hiệu cầm đồ để nhanh chóng có tiền bao cho lũ bạn.

Vì thương con, người mẹ lại dấm dúi mỗi lần đưa cho Minh một ít để ra hiệu chuộc lại.

Minh hồn nhiên: “Sợ ông già về không thấy điện thoại lại làm ầm ĩ lên nên cứ lần nào “dế” nằm ngoài hiệu cầm đồ là y như rằng bà già lại chuộc về cho”.

Minh từng tuyên bố với bạn bè: “Mình không bao giờ nhắn tin, chỉ gọi thôi, bạn nào trong lớp hết tiền cứ nháy máy mình gọi lại”. Cả lớp nhìn Minh bằng con mắt đầy ngưỡng mộ. Và để trả giá cho sự ngưỡng mộ ấy, Minh suốt ngày đến tiệm cầm đồ.

Bởi vậy, cứ hết tiền tiêu là Minh lại mang điện thoại để “đi mượn tiền”. Cứ chuộc về được vài hôm, thiếu tiền cậu lại ra hiệu cầm đồ.

Những người như Minh không thiếu trong các trường PTTH ở Hà Nội, khi "dế" trở thành vật "bất ly thân" của học sinh hiện nay.

Bản điều tra về hiện trạng HS Hà Nội sử dụng điện thoại di động do VietNamNet thực hiện tại 4 trường THCS Kim Liên, Nguyễn Tất Thành, Lô mô nô xốp, Đoàn Thị Điểm và 4 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Nguyễn Trãi (800 phiếu phát ra/ 800 phiếu nhận về với 20 câu hỏi/1 phiếu). Thời gian điều tra từ 6/5/2010 đến 20/5/2010.
Trong 800 em được hỏi, có 38,5% nhắn dưới 5 tin/ 1 ngày, 29% nhắn trên 10 tin/ngày, 13,8% nhắn 30 đến 40 tin/ngày; 29% liên lạc với bố mẹ nhiều nhất, còn lại 71% là liên lạc với bạn bè; 58.7% xin tiền bố mẹ nạp thẻ, 40% dành tiền riêng để nạp; 82% dùng điện thoại di động trong giờ học, số còn lại thỉnh thoảng, còn 0,1% là chưa bao giờ dùng trong giờ học
Hồng Khanh
  • Ngọc Trang - Hồng Kiều

Người nhổ nước bọt vào CSGT đã trình diện

Chủ nhân của chiếc xe SH mang BKS 6666 có hành vi nhổ nước bọt vào mặt CSGT đã đến trình diện tại Đội Cảnh sát giao thông số 3 Hà Nội.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về “nhân vật bí ẩn” này, nhưng những hành vi của chủ chiếc xe mang biển số giả này đã rất gây bất bình trong dư luận thời gian vừa qua. VTC News sẽ sớm thông tin tới độc giả chi tiết về vụ việc này.
Trước đó, vào chiều ngày 4/10, tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng, tổ cảnh sát giao thông số 3 Công an Hà Nội phát hiện chiếc xe máy SH mang biển tứ quý 6666 có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu người điều khiển dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe mang biển giả hiện vẫn đang bị Đội CSGT số 3, CA TP Hà Nội tạm giữ.
Người điều khiển xe khai là Nguyễn Trình Thành Phương (SN 1977), nhà ở Phúc Xá, Ba Đình, và đã không xuất trình được giấy tờ nào chứng minh về xuất xứ của chiếc xe này. Ngoài ra, chủ nhân chiếc xe còn lăng mạ và 4 lần nhổ bọt vào mặt một cảnh sát làm nhiệm vụ lúc đó là Trung úy Quách Anh Tuấn.
Sau một tuần điều tra xác minh, cơ quan chức năng phát hiện chiếc biển tứ quý trên là của một phụ nữ ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Chị này đăng ký biển tứ quý cho chiếc xe Spacy từ năm 2007, đến tháng 4/2010 đã bán chiếc xe này ở chợ xe máy Dịch Vọng. Qua nhiều lần mua bán sang tên đổi chủ, nên hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa biết ai đang sở hữu chiếc xe máy Spacy này.
Số khung và số máy của chiếc xe SH bị tạm giữ không trùng với tài liệu lưu trữ của cảnh sát. Chiếc biển số tứ quý là "xịn" nhưng gắn không đúng với số hoặc ký hiệu trong giấy đăng ký.
Ngoài ra, khi cảnh sát mời đối tượng đến làm việc thì công an phường sở tại xác nhận địa bàn Phúc Xá, Ba Đình không có ai có tên như đối tượng đã khai ở trên.